Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
TÂM SỰ CỦA CÔ GIÁO TRẺ YÊU NGHỀ TỰ HÀO ĐƯỢC GIẢNG DẠY DƯỚI MÁI TRƯỜNG PTDTNT THÔNG NÔNG
Lượt xem: 322
TÂM SỰ CỦA CÔ GIÁO TRẺ YÊU NGHỀ TỰ HÀO ĐƯỢC GIẢNG DẠY DƯỚI MÁI TRƯỜNG PTDTNT THÔNG NÔNG

Vậy là đã được hơn ba năm kể t ngày tôi - cô sinh viên trẻ mới chập chng bước vào trường Phổ Thông dân tộc nội trú Thông Nông. Kí ức về ngày đầu tiên đến nhận công tác tại trường vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí tôi. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá, Thông Nông chào đón tôi vi một cơn mưa phùn nhẹ, gió rít, trời giá buốt nhưng trong lòng tôi thấy ấm áp lạ thường … Bước vào ngôi trường, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm nên lòng tôi hồi hộp đến khó tả. Ngước nhìn cảnh vật xung quanh, có vẻ như ngôi trường không được khang trang như trong tưởng tượng của tôi trước đó, tôi cảm nhận được điều gì đó rất “cổ kính” ở đây bởi dãy lớp học, dãy nhà hiệu bộ, nhà ăn và đặc biệt là khu kí túc xá của học sinh đều rất cũ kĩ, tôi chắc chắn rằng ngôi trường đã được xây dựng khá lâu rồi. Nhìn vội qua ô ca lp học, tôi thấy nhng đôi mắt đầy ngạc nhiên, tò mò của các em dáo dác nhìn tôi như muốn hỏi rằng “Cô là ai? Cô là cô giáo Tiếng Anh mới phải không?” …., còn tôi thì vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được thấy các em xúng xính trong những bộ quần áo dân tộc đa sắc màu, tôi nghĩ thầm “Học trò của mình kia rồi”. Đang mải với những suy nghĩ của mình, chợt tôi thấy đi ra từ dãy nhà hiệu bộ một người dáng cao dong dỏng, rảo bước nhanh về phía tôi, tôi cũng bước nhanh về phía anh. Anh là người đồng nghiệp đầu tiên mà tôi gặp gỡ và trò chuyện tại ngôi trường này. Tôi thấy anh trông quen lắm! Rồi không lâu sau đó, tôi và anh mi nhận ra anh là thầy giáo thc tập năng động, tài giỏi năm tôi là học sinh lp 7 trường THCS Nước Hai, còn tôi là cô học trò nhỏ tinh nghịch của anh năm ấy. Trong cõi trời bao la này, trời mang đến nhân duyên cho tất cả chúng ta. Năm xưa là thầy trò đâu ai ngờ rằng chúng tôi lại có ngày trở thành đồng nghiệp. Đúng lúc nhà trường đang họp giao ban, anh dẫn tôi vào phòng Hội Đồng giới thiệu tôi với các anh chị đồng nghiệp: “Đây là cô Phan Thị Thu Hương, GV Tiếng Anh hôm nay đến nhận công tác ...”. Rồi tôi được anh hiệu trưởng và các anh chị đồng nghiệp đón chào với những nụ cười thân thiện và niềm nở. Tôi nhìn nhanh một lượt quang cảnh buổi họp và thầm nghĩ: “Đây là môi trường làm việc tích cực, các anh chị chắc hẳn đều rất yêu nghề, rất nhiệt tình trong công việc…”. Và quả thật sau bao

 

năm công tác đã chứng minh điều tôi nghĩ là đúng. Ở trường Nội trú, ngoài việc lên lớp các thầy cô giáo còn phải dạy học sinh cách ăn ở, cách sinh hoạt, cách đối nhân xử thế, vừa là người thầy, người chị, người mẹ vừa là một quan toà xử lí học sinh vi phạm nội quy… Thế nhưng, các anh, các chị không quản ngại mà vẫn làm hết trách nhiệm của mình bởi tình yêu đối với học trò. Chính điều đó đã luôn thôi thúc tôi cố gắng ngay từ những ngày đầu mới nhận công tác. Đã biết bao lần tôi được hỏi “Tại sao em lại chọn nghề giáo?”. Bi nhiều người nghĩ nghề giáo vô cùng áp lực, bởi nhiều anh chị giáo viên đã được nếm trải sự vất vả của nghề giáo rồi, và bi vì mọi người nghĩ tôi theo đuổi môn Tiếng Anh - th ngôn ngữ mà ngày nay vô cùng hữu ích khi nước ta đang trên con đường hội nhập quốc tế có thể giúp tôi dễ dàng tìm kiếm được nhiều công việc  nơi thành phố nhộn nhịp mà lại có thu nhập cao, nhưng … ước mơ trở thành cô giáo ấp ủ trong tôi đã lâu và tôi luôn muốn được cống hiến điều gì đó dù là nhỏ bé tại nơi có nhịp sống tĩnh lặng quê hương tôi. Tôi đến vi nghề giáo không phải là cơ duyên, cũng không phải là sự “bí bách, ép buộc” như nhiều người ... Mà đó là giấc mơ nhen nhóm trong tôi từ thuở ấu thơ. Tôi thích lắm hình ảnh người cô với mái tóc dài nắn nót từng nét chữ trên bảng, tôi yêu lắm tiếng ngân nga giảng bài, tôi thích vui đùa, yêu sự hồn nhiên, ngây thơ của những đứa trẻ. Vì thế, khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn yêu quý, tôn trọng những người thầy, người cô tận tâm với nghề, hết lòng thương trò, đã dày công truyền dạy kiến thức, đã dìu dắt tôi trưởng thành nên người. Và ước mơ đó của tôi lớn dần theo năm tháng, khi học hết lớp mười hai, tôi đã chọn cho mình con đường làm nghề giáo viên của nhân dân. Bởi bản thân tôi cũng muốn trở thành những người giáo viên tuyệt vời như vậy, sẽ luôn có những học sinh dõi theo, thầm biết ơn và quý trọng tôi như thế! Đó là tình cảm mà cho đến sau này thậm chí là đi hết cuộc đời người ta vẫn giữ. Với động lực lớn lao ấy, tôi đã không ngừng phấn đấu học tập để rồi biến ước mơ ấy thành hiện thực. Tình yêu nhà giáo thực sự thăng hoa khi lần đầu tiên tôi được nghe học trò gọi mình “cô ơi” tại mái trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thông Nông. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, giờ phút này đây tôi đã trưởng thành rồi, tôi được quay trở lại trường học không phải là hình ảnh của một học sinh vô tư, tinh nghịch mà với vai trò là một giáo viên – mang trên mình trọng trách cao cả trong sự nghiệp “trồng người”. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thông Nông là ngôi trường có bề dày truyền thống với nhiều thành tích xuất sắc. Tôi là thế hệ đến sau không được nhìn thấy những ngày đầu trường mới thành lập mà chỉ may mắn được nghe kể về cuộc sống vừa đứng trên bục giảng vừa cố gắng tăng gia sản xuất ngoài giờ của giáo viên do cuộc sống khó khăn mà thu nhập lại thấp, về sự ham học của các thế hệ học sinh và những thiếu thốn của trường qua lời kể của những thế hệ đi trước. Họ đã trải qua và chứng kiến biết bao sự thay đổi thăng trầm của ngôi trường. Trước đây cuộc sống khó khăn lắm! Vất vả lắm! Cực nhọc lắm! Ở những ngôi trường khác đã rất nhiều người bỏ nghề nhưng những người cô, người thầy ở trường Nội Trú Thông Nông vẫn luôn mạnh mẽ, kiên trì cùng vượt qua mọi khó khăn để rồi những người thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ được rất nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, những cô cậu học sinh ra đi từ mái trường này đều gặt hái được những thành công nhất định, thậm chí là có địa vị cao trong xã hội. Và mỗi khi có dịp nhắc lại, những cô cậu học trò ngày ấy kể về ngôi trường, về thầy cô, về bạn bè bằng lòng biết ơn và niềm tự hào khôn xiết.

Suốt bao năm công tác tại trường, ngày hôm nay tôi đã được rèn luyện, trau dồi để trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Tôi cũng nhận ra một điều rằng làm nghề giáo nhất là ở trường nội trú không phải là điều dễ dàng bởi những đêm phải thức khuya miệt mài bên trang giáo án, bởi những lần dỗ dành học sinh lớp sáu hay khóc, đòi về nhà vì lạ lẫm ở những ngày đầu mới nhập học, bởi những lần hết lòng khuyên bảo, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy mà hiệu quả chưa cao nhất là đối với những học sinh cá biệt và cả nhiều áp lực khác. Dẫu biết khó khăn là thế, nhưng điều tôi thấy mình đã gặt hái được đến thời điểm hiện tại đó là sự tự tin khi đứng trên bục giảng, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhận được những bông hoa điểm mười, những lời chúc hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh vào mỗi dịp lễ, và hơn cả là được nhìn thấy nhiều khoá học sinh trưởng thành, ra trường vẫn chào tôi rất to mỗi khi gặp lại. Chính những điều tưởng như nhỏ nhoi ấy là nguồn động viên, khích lệ tôi trong suốt chặng đường đã qua để tôi thêm tin tưởng vào sự nhiệt huyết của mình dành cho nghề giáo, để tình yêu nghề giáo vẫn luôn sục sôi, chưa bao giờ nguội tắt trong tôi


Giờ học Tiếng Anh của cô giáo Phan Thị Thu Hương tại lớp 7B năm học  2017-2018

Tôi luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi mới ra trường đã được làm việc tại ngôi trường mà suốt nhiều

 

năm luôn đứng vị trí thứ nhất về các thành tích trong khối các trường nội trú bậc THCS của tỉnh. Một ngôi trường luôn có những học sinh chăm ngoan, hiếu học, kính trọng thầy cô, yêu quý bạn bè; Một ngôi trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, tận tụy, yêu nghề, vững về chuyên môn, giàu về kinh nghiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp nhất là với những giáo viên trẻ mới bước vào nghề như tôi. Năm nay, năm 2017 trường tròn năm mươi năm tuổi, tôi may mắn và vinh dự được ban lãnh đạo nhà trường thay mặt các giáo viên trẻ nói lên tâm tư của mình. Tôi viết bài này như một lời tri ân sâu sắc tự đáy lòng tới các cô, các chú, các anh, các chị, những người đồng nghiệp đã phấn đấu không ngừng nghỉ bồi đắp nên truyền thống hiếu học, yêu nghề trong suốt nửa thế kỉ đã qua. Là người giáo viên trẻ, tôi tự hứa với mình phải luôn cố gắng học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ ngày càng vững vàng hơn để đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, từng bước tô thắm thêm bề dày thành tích của nhà trường những năm về sau. Nhân kỉ niệm 50 năm thành lập trường, 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, xin kính chúc các thầy, các cô lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, luôn là những người lái đò cần mẫn, đưa các chuyến đò cập bến tương lai. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều tới các bạn trẻ - những người đã, đang và sẽ chọn nghề giáo hãy nhớ một điều: “Nếu muốn trở thành giáo viên thì hãy luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Chỉ khi ta thực sự yêu nghề thì ta mới có nhiệt huyết, động lực để tận tâm với nghề đem con chữ tới học trò”.